Linhdn’s Blog

April 8, 2009

Ve sầu thoát xác

Filed under: Quản trị học — linhdn @ 6:53 am
Tags: , ,

KẾ 06:VE SẦU THOÁT XÁC

1. Câu chuyện xuất xứ

Xẩm tối một ngày hè nóng nực, có một chú ve sầu nhỏ hì hục từ dưới đất chui lên. Chú đang háo hức vì chỉ qua đêm nay thôi chú sẽ lột xác để thành một chú ve trưởng thành với đôi cánh để bay và một giọng hát trầm bổng.

Lên khỏi mặt đất, gặp một thân cây lớn, chú ve non lại hì hục leo lên tìm một nơi để làm cái công việc hệ trọng nhất trong đời là lột xác.
Nhưng trên cây có một đôi vợ chồng nhà bọ ngựa, cả ngày chưa kiếm đựơc cái gì bỏ vào bụng đang chăm chú theo dõi. Bọ ngựa chồng bảo vợ: “Chà, sắp có một bữa tươi đây!” rồi phân công vợ đậu ở trên, mình bò xuống dưới, chờ chú ve non đến gần là … chộp !

Chú ve vừa leo đến lưng chừng thì vợ chồng nhà bọ ngựa ập đến hung hăng vung lên những đôi kiếm đầy răng cưa nhọn sắc của mình. Chú ve non hoảng hốt nhưng vội trấn tĩnh mà rằng: “ Xin ông bà bọ ngựa dừng tay, đừng ăn thịt con vội!”.

Bọ ngựa chồng cười khẩy: “Cỗ bầy tận miệng rồi, sao lại xui chúng ta đừng chén? Hì! Hì !”. Chú bọ ngựa thu mình lại thật nhỏ, với giọng yếu ớt, thút thít trả lời: “Trước sau thì con cũng không thoát khỏi làm bữa ăn cho ông bà. Nhưng thịt con còn tanh lắm, nhưng cũng chỉ đến sáng là con đã phổng phao chắc nịch. Chi bằng ông bà nán lại đến sớm mai, ăn cho ngon bữa lại chắc bụng, mà con cũng được ông bà làm phúc cho sống thêm vài giờ”.

Nghe chú ve còn nhỏ xíu lại chưa có đủ cánh, vợ chồng nhà bọ ngựa thấy bùi tai bèn bấm bụng chịu đói thêm vài tiếng đồng hồ chờ sáng, trong lòng đều nghĩ: “Nó nói cũng có lý, vả lại con ve non kia sao thoát khỏi bữa ăn của ta”. Bụng đói mệt, hai vợ chồng bọ ngựa chập chờn trong giấc ngủ nhưng không quên để mắt canh chừng và thi thoảng cũng không quên quờ tay kiểm tra chú ve non nằm ở giữa.

Trời hửng sáng, vợ chồng nhà bọ ngựa thấy bụng đói cồn cào sực tỉnh, nhìn sang vẫn thấy chú ve đang nằm nguyên chỗ cũ. Nhưng lại gần thì… ôi thôi đó chỉ còn là một vỏ xác vẫn căng phồng nhưng bên trong thì trống rỗng.

Thế là đêm qua, trước khi trời sáng, chú ve non đã đủ thời gian để lột xác thành chú ve trưởng thành với một đôi cánh mạnh mẽ, khẽ khàng chui ra cái vỏ xác của mình và tung cánh bay.

Vợ chồng nhà bọ ngựa kia chưng hửng than tiếc cho một bữa ăn vừa tuột khỏi miệng. Mặt trời mùa hè đã lên cao, tiếng ve râm ran trầm bổng vang lên, hẳn trong đó có tiếng chú ve khôn ngoan vừa thoát hiểm đang cất giọng vang lừng khúc ca chiến thắng…

Câu chuyện ngụ ngôn tôi vừa kể, có vẻ hơi giống tích truyện “đười ươi giữ ống” nói về mưu trí của con người phải không các bạn. Vậy thì nó mang lại sự liên tưỏng gì đến cuộc bàn luận của chúng ta về kế sách tạm gọi là “Ve sầu lột xác”

2. Cốt lõi kế sách

Ve sầu đã bay đi, xác lột ra còn để lại, nhìn vào tưởng như ve vẫn đậu trên cây. Ta đã không còn ở đó từ lâu mà địch vẫn chăm chăm lo đối phó.

3. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh

Trong kinh doanh không thể tránh khỏi những tình huống bất lợi, nguy ngập. Vào những tình thế đó người làm ăn có bản lĩnh, vừa bình tĩnh giữ vững tình thế hiện tại, vừa nghiên cứu tìm lối để thoát khỏi tình thế hiểm nguy, bảo toàn lực lượng, phát triển lâu dài.

MỘT SỐ MINH HỌA VIỆC ÁP DỤNG THÀNH CÔNG KẾ SÁCH

1. Boeing thoát hiểm

Trong thời kỳ đại chiến thứ nhất, công ty Boeing đảm đương một vị trí quan trọng trong việc chế tạo máy bay của nước Mỹ. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, hải quân Mỹ bèn hủy bỏ toàn bộ số đơn đặt hàng mà chưa giao hàng, khiến cho ngành chế tạo máy bay của Mỹ rơi vào tình trạng ngừng trệ. Boeing cũng không ngoại lệ.

Ông William Boeing đã không vì thế mà nhụt chí nản lòng, đã tìm cách chống chọi lại. Ông đồng thời áp dụng biện pháp tương ứng, điều chỉnh phương hướng kinh doanh một cách quyết đoán. Một mặt ông tiếp tục duy trì mối liên hệ với bên quân đội để bất kỳ lúc nào cũng nắm được xu thế phát triển của máy bay quân dụng và yêu cầu của phía quân đội để tiện đáp ứng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp chế tạo máy bay khác khó có cơ hội đột nhập được mặc dù ông nghiên cứu được rằng bên phía quân đội tạm thời sẽ không có đơn đặt hàng mới.

TRANG NGOÀI MFONews
Boeing
Viglacera
Mặt khác ông kín đáo rút nguồn vật lực chủ yếu, tập trung bồi dưỡng thu hút nhân tài phát triển máy bay thương nghiệp dân dụng, thoát khỏi cái vỏ cũ chỉ đơn thuần sản xuất máy bay quân dụng. Sự phục hồi kinh tế sau chiến tranh đã kích thích nhu cầu về máy bay dân dụng. Khi đó, Boeing cho ra đời máy bay chở khách các cỡ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường trước sự kinh ngạc của các đối thủ khác.

Ngày nay Boeing là nhà sản xuất máy bay dân dụng số một thế giới. Đồng thời là nhà cung cấp máy bay quân sự hàng đầu cho quân đội Mỹ.

2. Ngoài thuận trong nghịch

Năm 1980 lần đầu tiên sản lượng xe hơi của Nhật Bản đột phá ngưỡng 10 triệu chiếc, vượt hẳn sản lượng năm của “ vương quốc xe hơi” Mỹ đứng vị trí số 1 trên thế giới. Để bảo hộ thương mại cho mình, phía bên Mỹ yêu cầu ngành sản xuất xe hơi của Nhật Bản tự động hạn chế sản lượng. Phía bên Nhật tuy thấy bất lợi cho mình nhưng vẫn vui vẻ hứa hẹn nhưng lại bí mật tranh thủ cơ hội đưa thiết bị sản xuất đến bang Kentuckey và bang California. Khiến cho xe hơi của Nhật Bản được ra đời ở Mỹ thâm nhập thị trường nước Mỹ giống như xe hơi Mỹ.

Chính phủ Mỹ ngay lập tức ra nhiều chính sách để nâng cao giá thành sản xuất của các xí nghiệp Nhật Bản. Các công ty Nhật bề ngoài lại ra vẻ kiềm chế , nhún nhường, nhưng bên trong lại ngấm ngầm chuyển hướng đầu tư vào vùng biên giới của Mehico, vừa lợi dụng nguồn lực lao động rẻ của Mêhicô vừa lọt qua kẽ hở của pháp lệnh Mỹ, sản phẩm của vùng này lại được ngành thu thuế Mỹ ưu đãi.

Thế là đến khi Mỹ phát hiện thì Nhật Bản đã thành công trong việc gõ cửa sau thị trường nước Mỹ rồi.

3. Dùng kế thoát xác để thoát khỏi nguy hiểm

Ngân hàng Italia là ngân hàng của một gia đình người Mỹ gốc Ý tên là Talini. Gia đình này kinh doanh rất phát đạt. Ngân hàng của họ trở thành một ngân hàng có tiếng tại Castro thuộc San Francisco.

Tuy nhiên ngân hàng liên bang NewYork đứng đầu là Mogen cho rằng ngân hàng này đang lũng đoạn thị trường, ép phải bán đi 51% cổ phiếu của ngân hàng. Cả gia đình Talini lo lắng trước vấn đề ngân hàng của họ sẽ rơi vào tay kẻ khác. Talini ngay lập tức tìm cách đối phó. Hành động đầu tiên của ông là xin từ chức khỏi ghế chủ tịch ngân hàng. Đây có thể coi là một hành động đồng tình với các yêu cầu của ngân hàng liên bang. Tuy nhiên ông vẫn để cho con trai mình là người điều hành và thâu tóm quyền lực trong ngân hàng.

Với tư cách cá nhân và không còn liên quan gì đến ngân hàng Italia nữa, ông Tanili thuyết phục bộ Tài chính để mở một công ty cổ phần cỡ lớn quy mô gấp nhiều lần ngân hàng Italia. Cổ đông lớn nhất của công ty này chính là ngân hàng Italia. Tuy nhiên do một lượng lớn cổ phiếu nằm trong tay các cổ đông nhỏ nên người ngoài khó có thể nghi ngờ rằng công ty này có âm mưu lũng đoạn thị trường. Lấy danh nghĩa của công ty mới thành lập, Talini cho người mua lại cổ phiếu của ngân hàng Italia với giá thấp.

Cuối cùng thì gia tộc Talini vẫn có trong tay ngân hàng của mình.

4. Công ty kính nổi Viglacera

Vào thập niên 80, Kính Đáp Cầu, khởi nguồn của công ty Viglacera bây giờ là công ty chuyên cung cấp cho thị trường các loại kính dùng cho dân dụng và xây dựng. Tuy nhiên, sản phẩm sản xuất ra vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng..

Nắm bắt được đòi hỏi thị trường. Năm 1995, Viglacera đã liên doanh với một đối tác nước ngoài, xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi hiện đại. Sản phẩm tung ra đáp ứng trúng ngay nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm, liên doanh hợp tác của Viglacera sau một thời gian hoạt động đã bộc lộ nhiều bất cập về vốn, chính sách bán hàng, dần đi tới nguy cơ mất quyền kiểm soát, mất thị trường … làm ảnh hưởng người tiêu dùng.

Chính vì vậy, song song việc duy trì hợp tác, Viglacera âm thầm nhưng khẩn trương, nhanh chóng chuẩn bị lực với quyết tâm cao để xây dựng một nhà
máy cho riêng mình. Dựa vào công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm thị trường thu được trong quá trình hợp tác, việc khởi công xây dựng nhà máy riêng tại Bình Dương vào tháng 2 năm 2001 rất suôn sẻ, sản phẩm được tung ra thị trường ngay tháng 10 năm sau.

Sự ra đời của nhà máy này làm cho đối tác cũng như các công ty kinh doanh trong lĩnh vực đó hoàn toàn bất ngờ. Viglacera tìm được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường

nguồn tham khảo:www.mfo.mquiz.net

Làm giàu không khó? số 32: “Điệu hổ ly sơn” – Kinh doanh kiểu Hổ xuống đồng bằng

KẾ 07 : ĐIỆU HỔ LY SƠN

1.Câu chuyện xuất xứ

Ở một bản làng nọ, dân làng đang sống yên bình. Đàn ông vào rừng săn bắn, đàn bà làm nương rẫy và nuôi con.

Một ngày nọ tai họa ập xuống bản làng. Trong rừng xuất hiện một con hổ dữ. Nương rẫy bị dày xéo, trâu bò trong chuồng bị tha đi trong đêm. Không khí sợ hãi bao trùm lên cả bản làng. Quyết không để hổ dữ có cơ hội hại người, những người đàn ông trong làng tụ họp nhau lại để vào rừng diệt hổ. Nhưng một tốp, hai tốp thợ săn đã vào rừng mà đành thất bại trở về vì con hổ già rất ranh ma.

Già làng tụ họp cả làng lại bàn kế. Già làng nói “ Con hổ là chúa sơn lâm. Rừng là nhà của nó. Nếu ta vào rừng tìm hổ sẽ không thể thành công. Chi bằng ta dụ nó xuống làng xóm để trừ khử”. Sáng hôm sau, theo lời già làng, dân làng đào một cái hố sâu dưới gốc cây lớn gần bìa rừng rồi dùng phên thưa che kín miệng hố. Họ chọn ra một con dê béo trong chuồng rồi đem treo ngược lên cây ngay giữa miệng hố. Xong việc, họ mài sắc tên và lao kiếm rồi nấp kín đợi hổ.

Không ngoài dự đoán, tiếng kêu của con dê suốt ngày đêm đã thu hút con hổ. Ngày hôm sau con hổ đã lấp ló ra khỏi bìa rừng. Tiếng kêu của con dê càng to hơn vì nó ngửi thấy hơi hổ dữ. Sự sợ hãi của con mồi kích thích con thú đi săn. Nó di chuyển nhanh dần rồi lao lên vồ lấy con dê. Trước khi kịp chạm đến con mồi, nó rơi xuống chiếc hố đã đào sẵn. Thế là hổ dữ đã bị bắt gọn, trả lại cho dân làng cuộc sống yên bình như xưa.

2. Cốt lõi kế sách

Con Hổ là chúa sơn lâm, khi xuống đồng bằng hổ hóa thành trâu. Anh hùng nhất khoảnh, nếu rời khỏi chỗ đứng sở trường ắt dễ thất bại.

3. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh:

Trong kinh doanh, người làm ăn phải luôn chú ý phát huy thế mạnh của mình, không được rời bỏ lĩnh vực hay địa bàn kinh doanh sở trường của mình để vội vã lao vào những lĩnh vực, địa bàn mới lạ. Nếu không rất dễ thất bại.

MỘT SỐ BÀI HỌC THÀNH BẠI THỰC TẾ VỀ KẾ SÁCH

1. Những nhà hàng của Đài phát thanh Capital

Trong làng truyền thông, Capital Radio của London nước Anh là một đài phát thanh nổi tiếng, làm ăn rất phát đạt. Trên đà phát triển, nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh, tháng 11 năm 1996, đài phát thanh Capital của London thu mua công ty chuyên doanh hệ thống nhà hàng My Kinda Town tại Anh, thuộc hệ thống
My Kinda Town toàn cầu, với trị giá 54 triệu bảng Anh.

Vậy là, từ thành công trong truyền thông, Capital London mở rộng mặt hàng kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng. Không hiểu nguyên lý thị trường, thay vì giữ nguyên tên gọi đã quen thuộc với cộng đồng, những người chủ cho đổi tên thành chuỗi nhà hàng Capital Radio bao gồm Radio cafe và chuỗi cửa hàng Havana . Kết quả hoàn toàn không như ý muốn, nhà hàng này không thành công, lượng khách hàng rất thưa thớt, doanh số thua lỗ dài dài.

Mặc dù Capital Radio là một đài phát thanh nổi tiếng thu hút được hàng triệu thính giả nhưng không ai có thể liên hệ được một đài phát thanh với một chuỗi nhà hàng. Chính vì thế, Capital Radio thành công trong lĩnh vực truyền thông nhưng lại không thể thành công trong lĩnh vực nhà hàng. Sau 3 năm chống chọi không thành công, năm 1999 Capital đành phải tái cơ cấu lại nhà hàng Capital Radio và bán đi chuỗi cửa hàng Havana.

* Cách thức áp dụng kế sách :

1. Khi chúng ta thành công trong một lĩnh vực không có nghĩa là thành công trong mọi lĩnh vực khác. Capital Radio đã có được những thành công trong lĩnh vực truyền thông. Khi họ có đủ tiềm lực, họ bắt đầu mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, do không phải là lĩnh vực kinh doanh sở trường nên kết quả kinh doanh đã không đạt được hiệu quả.

2. Đây cũng là một bài học về xây dựng thương hiệu: Trong tâm trí khách hàng, Capital London luôn là thương hiệu của một đài phát thanh, My Kinda Town mới mang dấu ấn của một hệ thống nhà hàng, khó ai có thể thay đổi ý niệm về hai lĩnh vực không liên quan đến nhau. Vì thế, Capital London đã thất bại.

2. Nga giả vờ trả giá – Mỹ trúng kế Điệu hổ ly sơn

Một công ty sản xuất máy phát điện ở Mỹ muốn thanh lý một dây chuyền sản xuất cũ. Giá trị thanh lý của dây chuyền đó là khoảng 600.000 USD nhưng công ty vẫn giao bán với giá 1.000.000 USD. Trong quá trình đàm phán, rất nhiều công ty vào cuộc muốn mua, nổi lên có hai công ty cạnh tranh quyết liệt với nhau là công ty của Mỹ và một công ty của Nga.

Vào thời điểm đó, người Nga rất quan tâm đến dây chuyền sản xuất này và họ muốn mua bằng được. Vì vậy họ trả giá cao với giá 900 000 USD và đồng ý đặt trước 10%, trong khi công ty Mỹ chỉ trả giá 700 000 USD. Chính vì vậy, Công ty máy phát điện quyết định từ chối giá của công ty Mỹ và đồng ý bán cho công ty Nga. Hợp đồng mua bán đã soạn thảo xong, chỉ chờ ngày ký kết.

Tuy nhiên sau ba ngày, bên Nga cử đại diện xin hoãn, yêu cầu Mỹ bổ sung những yếu tố kỹ thuật trong hợp đồng. Động thái này của họ nhằm kéo dài thời gian để cho các khách hàng khác từ bỏ hẳn vụ mua bán này. Một tháng sau, công ty Nga đưa ra lời từ chối hợp đồng mua bán đó với lý do sau khi nghiên cứu thị trường họ thấy rằng giá của thiết bị này chỉ khoảng 500 000 USD. Sau một hồi tranh cãi, hai bên buộc phải đàm phán lại. Cuối cùng công ty sản xuất máy phát điện đành phải đồng ý bán với giá 600 000 USD.

* Cách thức áp dụng kế sách

Công ty của Nga đã rất thành công trong việc sử dụng kế “Điệu hổ ly sơn”. Công ty này đã dùng giá cao và những ưu đãi về điều khoản thanh toán để làm cho công ty Mỹ rời khỏi những khách hàng khác của mình.

3. Colgate với Kitchen Entrees

Colgate là một tập đoàn toàn cầu về sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Trong đó nổi tiếng nhất là mặt hàng kem đánh răng.

TRANG NGOÀI MFONews
Colgate
Trong một thời gian dài, thành công trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, Colgate quyết định mở rộng ngành nghề sản xuất của mình sang lĩnh vực mới. Họ dùng thương hiệu của mình gắn với một loại thức ăn gọi là Colgate‘s Kitchen Entrees. Việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đó xuất phát từ ý tưởng người tiêu dùng ăn các bữa ăn Colgate và đánh răng với kem đánh răng Colgate. Một ý tưởng nghe chừng khá thú vị và có sự liên tưởng gắn kết giữa các loại sản phẩm với nhau. Colgate là một thương hiệu đã vững vàng trên thị trường, chiếm thị phần nhất định trong lĩnh vực kem đánh răng. Chính vì thế, ban lãnh đạo Colgate tin vào sự thành công của thực phẩm Colgate ‘s Kitchen Entrees cho dù đó là loại sản phẩm mới trong một lĩnh vực mới.

Quả nhiên sau khi ra đời, loại sản phẩm này được đánh giá là nổi tiếng bởi sự không thành công và không bao giờ cất cánh để rời khỏi nước Mỹ. Đối với mọi người thì cái tên Colgate không kích thích khẩu vị của mọi người. Bởi vì người ta vẫn không thể hình dung có thể nuốt được các sản phẩm nào đó với cái tên Colgate. Như vậy việc tiến sang một phạm vi kinh doanh khác không chỉ thất bại trong việc gia tăng thêm thị phần mà còn làm giảm sút sức mua của chính sản phẩm kem đánh răng Colgate.

4. Thất bại khi vội vã đầu tư

Bùi Huy Tuấn là Giám đốc Công ty máy tính Huy Anh với thương hiệu máy tính Việt Nam Cgroup. Sau khi thành lập công ty, công việc làm ăn của Tuấn khá thuận lợi và đang trên đà phát triển. Tuấn nhận được nhiều đơn hàng , thậm chí trúng thầu các công trình nhà nước.

Thành công làm cho Tuấn thêm tin tưởng khả năng của mình và quyết định đầu tư toàn bộ nguồn vốn vào thương mại điện tử – lĩnh vực hết sức mới mẻ vào thời điểm đó nhưng bản thân Tuấn lại chưa từng có kinh nghiệm. Anh say mê lao vào nó với niềm tin sẽ tạo sự phát triển vượt bậc, một kỳ tích như những doanh nhân thành công ở nước ngoài.

Vội vã đầu tư trong khi cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, lĩnh vực mới này sau hai năm kinh doanh không lợi nhuận, vốn cạn dần, đích đến mờ mịt, Tuấn phải đi đến quyết định ngừng lại. Điều này dẫn đến một sự tổn thất rất lớn do không thu hồi lại được vì tiền đầu tư vào tài sản của thương mại điện tử chỉ là những trang web, là các phần mềm khi mua thì rất đắt nhưng bán lại chẳng ai mua. Sau rất nhiều thất bại, đây là một cú sốc lớn đối với Tuấn lúc ấy. Anh đóng cửa phòng ngồi một mình trong nhiều ngày liền để ngẫm nghĩ, rồi được sự động viên và lời khuyên của những người bạn, có ý chí phải biến thất bại thành bài học đi đến thành công, anh quyết tâm làm lại từ đầu với lĩnh vực sở trường của mình là phần cứng máy tính.

Máy tính Việt Nam Cgroup hôm nay trải qua bao khó khăn, thử thách đã trở thành một trong những thương hiệu quen thuộc với khách hàng, từng bước đi vào lòng cộng đồng. Cgroup vừa được bạn đọc báo Doanh nhân Sài Gòn bình chọn là “Thương hiệu Việt yêu thích 2004”.

5. Thất bại khi có các sản phẩm không phù hợp với công ty

General Foods Corporation là một tập đoàn sản xuất thực phẩm và đồ uống được thành lập từ năm 1929. Trên đà kinh doanh thắng lợi, vào năm 1967, tập đoàn đã bỏ ra 16 triệu USD ( tương đương với 160 triệu USD bây giờ) để thu mua hệ thống Burger Chef (một chuỗi 700 nhà hàng thức ăn nhanh). Họ hào hứng mở rộng sang ngành nghề kinh doanh này nên đã đầu tư và tăng chuỗi cửa hàng lên đến 1000 nhà hàng trong 2 năm. Họ cử ra hẳn một người có kinh nghiệm của hệ thống mình để quản lý công việc này. Dường như mọi thứ đã sẵn sàng cho sự phát triển của một lĩnh vực mới, một bước phát triển mới đầy tiềm năng .

Quả nhiên, 3 năm sau, họ tạo ra được một kỳ tích. Đáng tiếc là kỳ tích này không phải do sự phát triển mạnh mẽ có được mà là do họ đã can đảm quyết định cắt bớt việc kinh doanh này và chịu lỗ 83 triệu USD. Công việc duy nhất họ có thể làm là bán đi hoặc cho đóng cửa tất cả các cửa hàng trong chuỗi đó. Để giải thích cho sự thua lỗ khổng lồ này, tổng giám đốc của GF thú nhận là họ không thông thạo công việc kinh doanh nhà hàng. Mặc dù đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm nhưng những điều đó lại không hề giúp ích cho công việc kinh doanh nhà hàng hoàn toàn mới mẻ này.

* Cách thức áp dụng kế sách

Đang là chúa sơn lâm trong cánh rừng sản xuất thực phẩm, GF mải mê xuống đồng bằng và đã thất bại thảm hại, thiệt hại 83 triệu USD mà trong thời điểm hiện nay là gần 1tỷ USD, con số là rất lớn. Quả là bài học nhớ đời cho GF.

nguồn tham khảo:www.mfo.mquiz.net

Làm giàu không khó? số 24: “Vịt phải biết bơi”

Bản năng loài vịt sinh ra đã biết bơi. Chỉ cần xuống nước là vịt có thể bơi ngay được. Thế mà vịt con Út Bông ở xóm Chài lại bản tính rụt rè sợ nước, không dám xuống hồ tập bơi. Nhìn anh chị trong đàn biết bơi Bông thích lắm. Nó thường đứng trên bờ nhìn xuống ao thèm thuồng nhưng nghĩ đến việc xuống nước bơi là vịt lại thấy khiếp sợ.
Bố mẹ Vịt Bông bèn bàn bạc tìm cách làm cho Út Bông tin vào khả năng bơi lội vốn có của loài, giúp Bông hòa vào cuộc sống của loài vịt. Một buổi sáng như thường lệ, cả nhà vịt tung tăng ra hồ để bơi lội và kiếm ăn. Lũ vịt con đã ào cả xuống hồ, chỉ còn Út Bông vẫn đứng ở trên bờ. Thấy vậy, Vịt mẹ lại gần dỗ dành: “Út Bông ơi, trèo lên lưng mẹ đi, Mẹ sẽ cõng Út bơi với các anh chị của con, ngoài kia vui lắm con ạ”.

Nghe lời, Bông trèo lên và bám chặt mẹ. Út Bông vui quá vì được mẹ chở đi quanh hồ, ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, lại còn nghịch ngợm với chị em. Bỗng Út Bông giật mình, cảm thấy chân mình đang quờ quạng dưới nước, lớp lông cánh đã ướt sũng. Vịt Mẹ đã thừa lúc Bông không để ý, lặn sâu xuống nước, thả vịt Bông ra khỏi lưng. Út Bông nhận ra thì đã không kịp, mẹ đã ở tít xa. Nó bắt đầu sợ và đạp chân cuống quýt, miệng la hét gọi mẹ. Nhưng bố mẹ cùng các anh chị không bơi lại mà chỉ động viên rằng nó đang bơi đấy và có làm sao đâu. Mải mê vừa quẫy đạp, vừa la hét, Út Bông chợt nhận ra mình vẫn đang nổi trên mặt nước, chẳng hề hấn gì. Bình tĩnh hơn một chút, nó chỉ quờ nhẹ đôi chân, thật kỳ lạ, nó đang nổi và bơi được những đoạn khá dài. Một lúc sau thì nó đã ở bên bố mẹ. Thế là vịt Bông nhút nhát đã biết bơi. Chẳng bao lâu sau, chú trở thành chú vịt con bơi giỏi nhất đàn trong đàn.

Câu chuyện ngộ nghĩnh và thật đơn giản. Nhưng nếu chỉ có vậy, vẫn chưa có gì đáng nói. Đằng sau đó là một triết lý sâu sắc, rất phổ biến trong cuộc sống và cũng là một triết lý kinh doanh.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người không tự nhận ra và phát huy tốt khả năng của mình. Có thể họ thiếu tự tin, có thể vì hoàn cảnh hay một nguyên nhân nào đó khiến họ không sử dụng hết tiềm năng của mình. Chúng ta thường gặp những người khởi đầu sự nghiệp rất vất vả, gặp hết thất bại này tới thất bại khác. Rồi bỗng một ngày, hoặc họ tự phát hiện ra, hoặc có ai đó đã giúp họ phát huy khả năng tiềm tàng của mình, đưa họ lên đỉnh cao của vinh quang.

Fred Luca, ông chủ của tập đoàn bán đồ ăn nhanh Subway – đã có một khởi đầu như thế. Thời thanh niên, mặc dù rất khó khăn, Fred Luca chỉ mơ ước và tin rằng mình sẽ học đại học y, học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ. Trong đầu ông không hề mảy may một ý định kinh doanh nào, cho đến ông vay tiền đi học từ một người bạn tốt của gia đình. Lúc đầu Fred Luca rất thất vọng khi không được cho vay tiền mà chỉ là một lời khuyên : “Cháu hãy mở hiệu bánh mỳ và kiếm tiền từ đó”. Và kết quả là, giờ đây, không phải KFC Lotteria hay Burger King mà Subway mới là đối thủ đang đe doạ vị thế số 1 của người khổng lồ McDonald’s.

Tất nhiên, trong mọi trường hợp, thành công của những người như thương gia nổi tiếng thế giới Marshallese, Larry King – phát thanh viên được mệnh danh là “Ông chủ cuộc nói chuyện trên truyền hình đáng chú ý nhất từ trước tới nay” không thể thiếu nỗ lực tự thân của mỗi người. Song bài học về phát hiện năng lực tiềm tàng của một người còn được chú trọng đặc biệt trong công tác quản lý nhân sự. Một người sếp giỏi là người phát hiện và thúc đẩy nhân viên đó phát huy tốt nhất năng lực của mình. Và ngược lại, những người có năng lực đó đương nhiên sẽ được nắm vị trí lãnh đạo.

Không chỉ trong quản trị nhân sự, kế sách kinh doanh “Vịt phải biết bơi” còn giúp chúng ta tìm ra các nhu cầu tất yếu của xã hội, phát minh các sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng yêu cầu ấy. Làm được điều đó, các công ty sẽ có lợi thế cạnh tranh và cơ hội thành công, đặc biệt là các doanh nghiệp mới ra đời trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Tuấn Anh (Theo VNN)
 
 
nguồn tham khảo:www.camnangdoanhnghiep.com

Làm giàu không khó? số 30: “Giả ngây giả ngô”

Filed under: Quản trị học — linhdn @ 5:53 am
Tags: ,

Kim Nham là một vở chèo cổ của Việt Nam, trong đó có trích đoạn “Xúy Vân giả dại” được đánh giá là một trong những trích đoạn kinh điển của chèo cổ Việt Nam. Xúy Vân – nhân vật chính trong vở chèo là một vai nữ “lệch” vì cô đã giả điên để ruồng bỏ chàng Kim Nham. Vai diễn của Nhân vật Xúy Vân đã nổi tiếng đến nỗi được dùng để gọi cho những người có tâm lý không bình thường.
Trên thế giới, một trong những vở kịch nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare là Hamlet. Vở kịch kể về hoàng tử Đan Mạch – Hamlet, khi đi du học về thì được tin vua cha bị người chú ruột giết hại, cướp ngôi. Tính mạng của Hamlet cũng bị đe dọa. Trong tình thế nguy hiểm, Hamlet đã giả điên để đánh lừa Claudius. Một thời gian dài, Hamlet đã làm cho người chú ruột đánh giá sai về năng lực và sự sáng suốt của anh. Hamlet đã chờ được cơ hội để hạ kẻ thù.

Trong ngành tình báo, rất nhiều điệp viên thành công trong các vai diễn giả điên, tâm thần trước kẻ thù. Họ thường làm cho đối phương mất đi sự đánh giá chính xác về trí thông minh cũng như nguồn thông tin mà điệp viên đưa ra.

Đây là cách nghi binh được vận dụng một cách phong phú trong đời sống. Trong kinh doanh, đó cũng là một diệu kế được rất nhiều doanh nhân áp dụng để có được thành công trên thương trường.

Trong một cuộc đàm phán giá cả giữa một Công ty Mỹ và một công ty Tây Ban Nha. Công ty Tây Ban Nha cuối cùng đã giữ được nguyên mức giá hợp đồng với công ty Mỹ bởi cách vận dụng hiệu quả kế: “Giả ngây giả ngô”. Phía công ty Mỹ yêu cầu công ty Tây Ban Nha hạ giá hợp đồng xuống 2%. Nhưng phía Tây Ban Nha lại cố tình hiểu sai thành giảm chất lượng của một số hạng mục công trình để giảm giá xuống 2%. Cuối cùng công ty Mỹ cũng phải đồng ý với giá ban đầu công ty Tây Ban Nha đưa ra. Hay câu chuyện kinh doanh thú vị của một bộ tộc da đỏ. Họ có biệt tài đan mũ rất đẹp nhưng sau nhiều lần đặt hàng bộ tộc này, nhà buôn Mỹ tìm cách ép họ giảm giá. Vị tù trưởng đã nghĩ ra cách không những không giảm mà còn tăng thêm giá cho những nhân công của bộ tộc ông. Gặp vị khách hàng, tù trưởng nói với ông ta rằng: Phải tăng giá mũ lên 15% bởi vì những nhân công làm mũ hiện đang chán làm việc. Người khách rất bất ngờ và nghĩ rằng tâm lý ông ta không bình thường. Vị tù trưởng vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến, tỏ ra chẳng hiểu người khách kia nói gì trong suốt cuộc đàm phán. Cuối cùng người khách Mỹ đành phải chấp nhận.

Trong đời sống hay kinh doanh kế “giả ngây giả ngô” là cách nghi binh hữu hiệu nhằm che dấu ý đồ, không để lộ cơ mưu, nhằm thoát khỏi những tình thế không thuận lợi trong cuộc sống hay trên thương trường.
Tuấn Anh (Theo VNN)
 
nguồn tham khảo:www.camnangdoanhnghiep.com

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp

Tạo thiện cảm trong giao tiếp, nhất là lúc sơ giao, là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Nhỏ thôi, có khi đó là quần áo bạn mặc, khi đó là nụ cười, nhưng bạn có thể nhận được bao điều tốt đẹp, hoặc có thể mất cả một hợp đồng làm ăn!

Bạn có luôn chuẩn bị chu đáo trước khi gặp ai đó? Bạn có để ý đến trang phục, trang sức hay nước hoa của mình? “Trang phục là thông điệp không lời, cách bạn mặc cũng là cách để bạn chuyển tải thông tin”, hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ. Quả thật, một bộ trang phục có giá trị không hẳn lúc nào cũng thích hợp và tôn lên bạn là ai!

Đến một buổi xin việc trong vị trí tuyển dụng là nhân viên văn phòng, bạn lại mặc quần jeans đánh bạc, áo pull; hay đến gặp đối tác là một chuyên gia thời trang trong một quán cà phê trẻ trung, bạn lại “kín cổng cao tường” trong bộ sơ mi tuềnh toàng và cổ điển…, thì có thể bạn đã mất điểm từ cái nhìn đầu tiên của những người mà bạn sắp giao tiếp. Hay trang sức quá cồng kềnh, hoặc không hợp tuổi? Nước hoa thì quá nặng mùi, mà bạn không biết chắc người gặp mình có bị chứng dị ứng với những loại mùi hương hay không!…

Một “nghệ thuật” rất quan trọng để đem đến thiện cảm trong giao tiếp chính là ngôn ngữ của bạn. Câu nói của ông bà ta “Chim khôn hót tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”… xem chừng không bao giờ sai. Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao; lên giọng, xuống giọng đúng lúc sẽ luôn dễ dàng đi vào lòng người hơn đó là những nói oang oang một cách không ý thức.

Một cán bộ nhân sự ngân hàng Vietcombank bộc bạch: “Tôi rất bức xúc khi thấy không ít bạn SV thực tập, hoặc SV mới ra trường, dù đã được huấn luyện trước, nhưng hình như không có ý thức mở một nụ cười và lời chào thân thiện khi gặp những đồng nghiệp đi trước trong cơ quan.

Tôi nghĩ nhà trường phổ thông hoặc giảng đường ĐH cần có hình thức giáo dục những kỹ năng sống này cho các bạn trẻ ấy, bởi đó là những điều quan trọng trong cuộc sống và làm người khác có thể yêu hay ghét bạn dù chưa nói với nhau lời nào”…

Để ghi điểm, bạn còn phải ghi nhớ những chuyện tưởng chừng như nhỏ mà không nhỏ: tên gọi của người đang trò chuyện với bạn. Lần sau khi gặp lại, bạn có thể quên nhưng hãy khéo léo xin lỗi họ là bạn quên, thay vì gọi họ bằng những danh xưng “cô ấy ơi”, “chị ấy ơi”… trong khi tuổi tác và vai vế của bạn không cho phép.

Ngoài ra, nếu ghi nhớ về sở thích của họ thì càng tốt cho bạn, sẽ giúp bạn dễ chiếm cảm tình của họ hơn. Và cả lời khen, bạn có “tiết kiệm” lời khen không? Một lời khen cho vợ, cho chồng, cho con và rộng hơn đó là đồng nghiệp… – bạn có thường xuyên gửi đến họ đúng cách, đúng lúc, hay bạn cho đó không là chuyện quan trọng.

Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, từ ánh mắt đến tư thế của bạn. Bạn hãy tập cho mình một cách lắng nghe đúng mực, đôi mắt không quá “dán sát” vào người đang nói, hoặc lại không có sự tập trung; những cái gật đầu nhè nhẹ khi đang nghe người khác nói cũng sẽ giúp mọi người đánh giá cao bạn. Quan trọng, bạn cũng nên ghi nhớ: Nói thật ít và lắng nghe thật nhiều…

Giao tiếp là một hoạt động mà bạn phải đối mặt thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, từ đơn giản đến phức tạp, từ với một người đến đám đông. Để hoàn thiện, bạn cần cả một quá trình và đôi lúc cần được học bài bản. Bởi có được sự thiện cảm trong giao tiếp, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được nhiều điều bạn mong muốn…

nguồn tham khảo:kynangsong.xitrum.net

April 7, 2009

Nghệ thuật giao tiếp

Bill Clinton là một người có tài ăn nói.

Việc sử dụng khéo léo lời nói, cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp đã giúp cho người ta luôn cảm thấy tự tin và cuốn hút. Các chính trị gia đều là những bậc thầy về nghệ thuật giao tiếp, trong đó đặc biệt phải kể đến 2 cựu tổng thống Mỹ: Washington và Bill Clinton.

Washington là một người không giỏi trong lĩnh vực giao tiếp. Tuy vậy, ông là người hiểu và vận dụng tốt phương châm nói ít hiểu nhiều. Ông còn biết thể hiện ngôn ngữ bằng cử chỉ, thậm chí sử dụng rất khéo khả năng cảm xúc để thể hiện và làm tăng tính uy nghiêm và phong cách của mình.

Giọng nói cử chỉ hoá giải nguy cơ làm phản

Năm 1786, sau khi chiến tranh giành độc lập kết thúc, binh sĩ ba quân dưới quyền ông Washington đã lâu không hề nhận được đồng lương nào, chính phủ lâm thời đã lên tiếng nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Chán nản vì cảnh này, quan quân tỏ ra rất bất bình và có ý định làm phản. Nhiều đội quân tiến về thành phố trung tâm của chính phủ lâm thời…

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, ông Washington đã làm được một việc mang tính lịch sử trọng đại đối với nước Mỹ. Ông bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp kín của những quan chức quân sự cấp cao. Ông lôi ra từ túi áo một bản diễn văn nhưng không đọc ngay như những lần trước, mà chậm rãi mở cặp lấy kính đeo lên mắt, rồi mới lên tiếng: “Xin lỗi các vị, tôi đã rất cố gắng vì sự độc lập của chúng ta nhiều năm qua. Thời gian trôi nhanh quá, tóc tôi đã bạc nhiều và đôi mắt không còn được sáng như trước, nó sắp bị hỏng”.

Trước những lời lẽ chân tình và cảm động của ông Washington, mọi người nhận thấy sức khỏe Tổng thống giảm nhiều so với trước nên rất xúc động. Họ cảm thấy xấu hổ trước những hành động muốn làm phản của mình. Lần lượt từng người bước ra xin lỗi vị Tổng thống của mình, nguy cơ làm phản bùng phát đã được dập tắt.

Im lặng là ngôn ngữ tốt nhất

Buổi sáng một ngày khi ông Washington còn đương nhiệm cương vị Tổng thống, gần 300 phần tử bạo loạn lăm lăm gậy gộc trong tay, kéo về dinh Tổng thống biểu tình đòi Chính phủ Mỹ phải giữ thái độ trung lập trong chiến tranh giữa Anh và Pháp. Biết tin này, ông Washington lẳng lặng bước về phía cửa sổ “ném” ánh mắt sắc lạnh về nhóm những người biểu tình, hai tay khoanh trước ngực, thể hiện một phong thái vừa oai phong vừa uy nghiêm. Đám đông biểu tình ngày càng tiến sát về phía Tổng thống khi chỉ còn cách bức tường và chiếc cửa sổ, họ dừng lại. Trước ánh mắt sắc lạnh và uy phong của Tổng thống phía trong cửa sổ, họ không dám làm gì thêm và chỉ một lúc sau đã tự động giải tán.

Một lần nữa ông Washington đã dùng cử chỉ của mình để chiến thắng một thách thức. Có thể nói, hầu hết các lãnh tụ chính trị đều hiểu rõ sự lợi hại của từ “im lặng”. Napoléon cũng vậy, trước khi đọc diễn văn hoặc diễn thuyết một chủ đề nào đó, ông đều im lặng trong giây lát.

Bill Clinton, một điển hình trong giao tiếp

Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng là một trong những người được coi là rất khéo trong giao tiếp. Ông biết kết hợp rất linh hoạt việc thể hiện diễn đạt ngôn từ với cử chỉ điệu bộ. Một ví dụ điển hình cho thấy, tháng 1/1998, trước mặt khá đông phóng viên, ông biện hộ cho mình về vụ bê bối với cô nữ thực tập sinh Nhà Trắng bằng gương mặt đăm chiêu và kiên định, ngón tay trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn và một cái nhún vai điệu nghệ rồi nói: “Từ trước tới nay, tôi đâu có biết gì về cô nữ sinh này”. Một câu nói dối nhưng cũng đủ cho người khác rất tin vì điệu bộ của ngài Tổng thống

Theo Ái Nhi
An ninh thế giới/Hải ngoại tinh vân
Nguồn tham khảo: DanTri

March 28, 2009

Xây dựng thương hiệu cá nhân


(nguồn: saga.vn)

Khi nhắc đến David Beckham, người ta luôn nhớ đến chàng trai hào hoa, đá bóng giỏi và có một cuộc sống hạnh phúc. Hàng triệu cô gái, chàng trai trên thế giới tôn thờ hình ảnh của Beckham, hình ảnh của anh có giá trị hàng triệu đô la, các câu lạc bộ từ lớn đến nhỏ đều muốn sở hữu hình ảnh của Beckham dù cho anh không thật sự là một cầu thủ kiệt xuất. Rõ ràng David có một thương hiệu mà các cầu thủ khác không có được.

Thương hiệu cá nhân là gì ?
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi bản thân  giá trị của mình đáng giá bao nhiêu, liệu giá trị của bản thân mình có cao hơn mức lương ta đang hưởng, ngôi nhà ta đang sử dụng, chiếc xe ta đang đi? Làm thế nào để xác định giá trị của bản thân,chúng ta có thể dùng thước đo gì để đo?
Thương hiệu cá nhân là giá trị của một cá nhân nhờ vào các nguồn lực sẵn có : Học vấn, các thành tích về kinh tế, xã hội… xây dựng lên, những giá trị này giúp cộng đồng phân biệt được cá nhân với những người khác trong xã hội.
Thương hiệu được phát kiến bởi các nhà hoạt động kinh doanh nhưng thương hiệu cá nhân thật sự được thăng hoa trong các hoạt động nghệ thuật.
Ca sỹ Đan Trường xuất phát điểm thấp hơn tất cả các ca sỹ khác nhưng những hoạt động anh đã làm được là ước mơ của tất cả các ca sỹ, nhứng bạn trẻ yêu ca nhạc khác.Đan Trường và Hoàng Tuấn xứng đáng được tôn vinh nếu có giải thương hiệu cá nhân thành công nhất Việt Nam.Có một thời gian thị trường âm nhạc xuất hiện rất nhiều Đan Trường “phẩy”,họ có khuôn mặt, giọng hát rất giống Đan Trường nhưng tất cả đều không thể xây dựng một sự nghiệp thành công như anh Bo ( Tên thân thiện mà các fan hâm mộ đặt cho  Đan Trường”.
Tại sao cần xây dựng một thương hiệu cá nhân?
Chắc chắn trong cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đã đặt câu hỏi về giá trị của bản thân như tôi đã đặt ra ở trên và chắc chắn mỗi người đều có những lý do để giải thích cho các giá trị con người chúng ta đạt được.
Một doanh nghiệp sở hữu một thương hiệu mạnh sẽ có doanh thu , giá bán, các giá trị thương mại, hình ảnh cao hơn các doanh nghiệp không có thương hiệu. Với cá nhân hoàn toàn tương tự, hai con người có học thức, có nhận thức tương đương nhau, nhưng một người có điểm khác biệt sẽ có giá trị hơn người còn lại. Hiện nay các doanh nghiệp khi tuyển dụng luôn đánh giá cao giá trị bản thân của ứng viên, theo họ những con người có những điểm khác biệt về cá nhân sẽ có giá trị hơn các ứng viên khác không có ý thức xây dựng giá trị cá nhân.
Chúng ta không bằng lòng với mức lương hiện có, chúng ta không bằng lòng với học vấn hiện tại, chúng ta cố gắng hết sức để  học tập, làm việc với mong muốn sẽ được tăng lương, sẽ có địa vị xã hội, rõ ràng chúng ta đang cố gắng để xây dựng một thương hiệu cá nhân, với thương hiệu đó những giá trị gia tăng sẽ cao hơn khi chúng ta không có thương hiệu.

 

Trong thực tế những nhóm người sau sẽ có xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân cao hơn các nhóm khác

 

  • Những người làm kinh doanh
  • Những người hoạt động chính trị, nghệ thuật, thể thao
  • Những nhà nghiên cứu


Cả ba nhóm người trên đều có mục tiêu, chiến lược xây dựng cho mình một thương hiệu, họ đều cố gắng làm việc, phấn đấu để có một thương hiệu với khách hàng, với cộng đồng trong các lĩnh vực họ đang hoạt động. Họ đã đầu tư chất xám, tiền bạc, các hoạt động thật sự để xây dựng hình ảnh, việc đầu tư này sẽ tương đối tốn kém, nhưng khi thương hiệu đã được khẳng định họ dễ dàng thành công với các mục tiêu đã đặt ra.

Tổng thống Bush và đảng Cộng Hòa đã chi phí khoảng 4,2 tỷ đô la cho cuộc tranh cử năm 2004 với đối thủ cạnh tranh J-Terry. Các CEO nổi tiếng trên thế giới có mức lương bằng mức lương của 1000 nhân viên khác cộng lại. Nhờ thương hiệu của mình David Beckham hàng năm kiếm khoảng 30 triệu đô la bên ngoài sân đấu và cùng với vợ là Victoria Beckham luôn đứng trong danh sách những người có thu nhập cao nhất ở Anh.

Một người chỉ là số nhỏ nhất trong hàng tỷ người trên thế giới,để những người xung quanh phân biệt ra bạn là đã rất khó, để họ nhớ được, biết được giá trị của bản thân bạn còn khó hơn nữa. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ về thương hiệu cá nhân và có những chiến lược, hành động thật sự xây dựng cho mình một thương hiệu.

 
 
 

 

 

 

 

Giới thiệu

Filed under: Giới thiệu — linhdn @ 5:06 am

Được sinh ra trong một gia đình đông anh em lại là anh đầu nên tính tình rất nghiêm. Cũng vì vậy nhiều lúc cũng khó chịu và còn gia trương nữa chứ. ( sao mình có nhiều tính xấu vậy ta….)

Từ khi bắt đầu vào  Sài Gòn  học đại học năm 2001 xa gia đình, làm đủ thứ việc (Đi dạy, nhặt chỉ, giao hang… Vì ở nhà Ông anh may gia công mà….hi …hi..) và còn đi học, đi dạy bằng chiếc xe đạp cà tàng nữa chứ. Không hiểu sao hồi đó mình cảm thấy vui thế. Có lẽ vì những điều đó mà mình đã thây đổi rất nhiều. (Tiết lội với các bạn nhờ chiếc xe đạp ấy mà mình đã có một tình yêu rất đẹp giống bài hát “ Xe đạp ơi”. Những ai chưa có người yêu thì nên tạp đi xe đạp đi nhé….he he….)

Đến lúc đi làm thì cuộc sống cũng đở hơn rất nhiều, vì bắt đầu đi xe máy mà.  Tuy nhiêu đến khi đi làm thì mới hiểu được tiền quan trọng biết bao, Có những ngày mình không có cắc nào trong túi, đi làm nhiều khi còn khổ hơn cả đi học. Thời đi học chưa bao giờ mình thiếu thứ gì cả, nhớ lại mới biết ơn ba mẹ biết bao. Các bạn của mình ai cũng chọn làm cho các công ty nước ngoài mức lương vai trăm đô, còn mình đi làm lượm từng cắt. Nhiều khi nghĩ lại không hiểu sao mình lại chọn con đường đi cho cuộc đời chẵn giống ai cả. Mức lương sau ba năm đi làm của mình không bằng mức lương thử việc của bọn nó nhiều khi nghe tụi nó kể chuyện mình cảm thấy xấu hổ quá đi.

Bây giờ cuộc sống vẫn chưa thây đổi nhiều nhưng mình cảm thấy hạnh phúc với những khó khăn hiện tại, vì tương lai tốt đẹp đang chào đón mình ở phía trước. Dẫu biết rằng còn phải cố gắng rất nhiều để có được tương lại đó, nhưng mình vẫn luôn hi vọng vào ngày mai tương sáng. Cám ơn những người bạn Lạc Tiên, chính các bạn đã giúp mình có được niềm tin vào tương lại.

Cám ơn  các bạn đã nghe những lời rên rĩ của mình.

Thân mên.

Linhdn.

Thỏ Và Rùa hiện đại

Filed under: Quản trị học — linhdn @ 4:49 am
Tags:

( nguồn : openshare.com)

Thỏ và rùa: Phiên bản 2005

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau: Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua. Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:

Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Thế, bài học của câu chuyện này? Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định. Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn.

Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.

Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!
Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

Ý nghĩa từ câu chuyện này? Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại

Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.

Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.

Bài học của câu chuyện này là gì? Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.

Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều. Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây.
Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.

Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.

Another Version

Thỏ và rùa cho rằng sự hợp tác của chúng là mẫu mực giải quyết vấn đề. Nhờ hợp tác như thế mà chúng có thể di chuyển mọi nơi cho dù trên cạn hay dưới nước.

Nhưng đến một hôm chim thấy chúng đi đâu cũng có nhau dè bĩu: chúng mày làm gì mà cứ phụ thuộc nhau mất tự do thế.

Thỏ và rùa tức quá nói với chim: chúng tôi hợp tác nhau rất tốt đẹp khắc phục được yếu kém mà nếu sống riêng sẽ không làm được. Anh không tôn trọng thì thôi sao lại dè bĩu chúng tôi anh không biết tinh thần tập thể thì để chúng tôi chứng minh cho anh thấy bằng cuộc sống của chúng tôi.

Chim nghe thế thấy xấu hổ bỏ đi. Đến một hôm thỏ và rùa thắc mắc không biết chim chẳng cần hợp tác với ai sao có vẻ vô tư thế. Chúng chờ chim đến để hỏi, chờ rất lâu và không biết tìm chim thế nào.

Tình cờ chim bay ngang ghé xuống nhìn thỏ và rùa. Lúc đó thỏ và rùa mới có dịp hỏi chim: anh đi đâu lâu quá không ghé xuống đất chơi?
Chim bảo: tôi bay tìm thức ăn và ngắm trời đất hôm nay săn mồi gần đây tiện đường ghé chơi một chút.
-Anh thấy chúng tôi thế nào? – Thỏ-và-rùa hỏi một cách tự hào
-Các anh trông hài lòng- Chim bảo.
-Anh muốn hợp tác với chúng tôi không?
-Chim tôi không biết, hợp tác tôi được gì?
-Anh được mang tiếng tốt là biết làm việc tập thể, khắc phục bệnh cá nhân
-Thế các bạn được gì?
-Chúng tôi muốn bay như anh.
-Vậy tôi dạy các anh bay các anh chịu không?
-Được chúng tôi tin rằng có thể làm được tất cả nếu có tinh thần tập thể.
-Vậy tôi chỉ từng anh trước. Anh thỏ phải gắng cánh vào lưng
-Lưng nào?
-Lưng anh, lưng thỏ
-Nhưng tôi sẽ phải cõng rùa trên lưng mà.
-Thì anh phải bỏ rùa xuống.
-Nhưng như thế thì không còn tinh thần tập thể mà chúng tôi nâng niu và tự hào bấy lâu nay.
-Vậy anh có muốn bay không?
-Có, chúng tôi muốn lắm.
-Nếu anh thỏ không bỏ rùa xuống và gắng cánh lên lưng thì tôi không có cách gì giúp các anh cả.
-Nhưng anh tự do bay lượn trên trời lâu nay sao không biết cách cách nào khác sao?
-Tôi bay được do có cánh, tuân theo quy luật tự nhiên theo các luồng khí và do bản năng hướng đến tự do và tôi nghĩ ai cũng như vậy.
-Nhưng tinh thần tập thể rất quan trọng, anh không thấy chúng tôi đạt được những thành tựu vượt bậc nhờ ứng dụng tinh thần đó hay sao, đó không phải là quy luật thì là gì?
-Tôi không biết. Tôi chỉ biết một cách của tôi thôi. Nếu anh muốn thì tôi chỉ anh theo cách đó với điều kiện là làm đúng hướng dẫn của tôi.
-Anh có bảo đảm là chúng tôi sẽ cất cánh và bay được khi theo cách của anh không?
-Tôi đơn giản là biết bay và đang bay còn anh muốn nhập hội bay thì theo chúng tôi. Tôi không quen lý luận nhiều.
-Nhưng phải lý luận cho rõ mới an tâm chứ. Chúng tôi từ ngày theo tinh thần tập thể rất chú trọng đồng thuận về lý luận. Tôi và rùa xem lý luận về việc bay là cái phải làm rõ trước khi bay. Nếu không thế thì sau này chúng tôi bay lạc hướng mất. Vậy bay để làm gì?
-Thôi vậy chào các anh, tôi phải đi tìm thức ăn đây. Các anh cứ bàn tiếp.

Thế là thỏ và rùa tiếp tục bàn xem xó nên bay hay không, nếu bay được thì nên bay hướng nào, mấy loài khác có loài bay được rồi cũng có loài chưa bay được. Chúng ta phải tổ chức học tập và hoàn thiện lý luận về bay cho chắc ăn rồi hãy tính tiếp. Hơn nữa chúng ta vẫn chạy tốt mà, tốt độ chạy của chúng ta hơn trước nhiều rồi. Nếu tính đến các khó khăn đặc thù của ta thì chạy như vậy đang là thành tựu lớn. Không nên phiêu lưu nghe lời chim. Công nhận là loài chim bay lâu rồi và có vẻ rất sướng nhưng chúng ta cần nghiên cứu sâu sắc về lý luận bay.

Cho đến giờ thỏ-và-rùa vẫn chưa đang nghiên cứu lý luận bay…

Hello world!

Filed under: Uncategorized — linhdn @ 4:20 am

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Theme: Rubric. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.